Trở lại Châu Âu Amélie xứ Leuchtenberg

Công tước và Công tước phu nhân xứ Braganza (phải) với Nữ vương Maria II của Bồ Đào Nha, con gái lớn của Pedro, chỉ vài tháng trước khi ông qua đời, 1834.

Sau khi Dom Pedro I thoái vị, Amélie cùng chồng trở về châu Âu. Bây giờ họ giữ tước hiệu Công tước và Công tước phu nhân xứ Braganza. Cựu hoàng hậu lúc đó đang mang thai ba tháng và bị ốm nghén nặng trong suốt chuyến đi biển.[6] Sau khi dừng lại để lấy nước ngọt và thức ăn cho con tàu tại Đảo FaialAzores, họ đến Cherbourg, Pháp, vào ngày 10 tháng 6 năm 1831. Cựu hoàng được chào đón với vinh dự xứng đáng dành cho các vị vua đang trị vì, với 21 phát đại bác chào mừng, với sự hiện diện bởi một đội Vệ binh Quốc gia gồm 5.000 binh sĩ. Chính quyền thành phố đã cung cấp cho họ một cung điện để làm nơi ở, nhưng chỉ 10 ngày sau khi họ đến, Dom Pedro đã rời đi London, bỏ lại Amélie, người đã đoàn tụ với Maria da Glória vào ngày 23 cùng tháng.[14]

Amélie nhanh chóng định cư ở Paris, cùng với Maria da Glória và với cô con gái của Dom Pedro là Isabel Maria, Nữ công tước xứ Goiás, người mà Amélie đã nhận làm con gái ruột của mình.[15] Vào ngày 30 tháng 11 năm 1831, Amélie hạ sinh Công chúa Maria Amélia, người được chứng minh là đứa con duy nhất của bà.[6] Cha của cô đã bày tỏ niềm hạnh phúc của mình trong một bức thư gửi cho Dom Pedro II trẻ tuổi: "Chúa Quan phòng muốn giảm bớt nỗi buồn mà trái tim người cha của tôi cảm thấy khi phải chia xa Y.I.M. [Bệ hạ], đã cho tôi thêm một Cô con gái, và với Y.I.M., thêm một người em và thần dân".[16]

Trong khi đó, Dom Pedro I, với tư cách là Công tước xứ Braganza, bắt đầu cuộc chiến đẫm máu chống lại người em trai của mình là Dom Miguel I của Bồ Đào Nha để giành lại ngai vàng cho con gái của ông là Maria da Glória.[6] Khi nhận được tin chiến thắng của Công tước ở Lisbon, Amélie cùng cô con gái riêng và con gái ruột rời Pháp đến Bồ Đào Nha, họ đến thủ đô vào ngày 22 tháng 9 năm 1833.[17] Với việc Miguel bị đánh bại và phải sống lưu vong khỏi Bồ Đào Nha, Dom Pedro và gia đình của ông đầu tiên đã sống tại Cung điện Ramalhão và sau đó là Cung điện Quốc gia Queluz.[18]